Em dại khờ trao vẹn cái trinh nguyên
Cái ngây ngô của một thời con gái
Anh đi rồi mới biết mình khờ dại
Trao nhầm yêu cho kẻ quá lọc lừa!

Cúc áo chưa cài đã thấy chát chua
Thấy cay đắng vì vô tâm hờ hững
Em- con gái trong bước đường chập chững
Xây mộng yêu trên bọt sóng tan tành.

Em thành đàn bà chua chát phải không?
Liệu có thể thêm một lần con gái
Anh có thể thứ tha một lần khờ dại
Em có quyền yêu lần nữa vẹn nguyên?

Có thể nào tin nữa...một chữ duyên
Tủi phận đàn bà em không thể khóc
Nỗi đớn đau rối tơ vò như tóc
Giấu vào tim những cay đắng ghen hờn!

Đường ái tình nào ai biết dại khôn
Em cháy một lần hết thì con gái
Thôi mặc em với tâm hồn tê tái
Em- đàn bà muôn thủa vẫn ngu ngơ!