Thiên hạ xôn xao cuộc đảo huyền,
Đau lòng ngồi viết “Lục Vân Tiên”.
Hiếu trung khuyên hãy cho bền chặt,
Tiết hạnh trau sao được vẹn tuyền.
Soi xét trên không vừng bạch nhựt,
Nhớ thương sau có bọn thanh niên.
Ngàn năm bồi đắp cang thường đặng,
Một áng văn chương miệng để truyền.


1943

Nguồn: Phạm Thanh, Thi nhân Việt Nam hiện đại (quyển thượng), NXB Xuân Thu, 1990