Con chưa từng ra phố cửa ô
Nơi có một con đường xuyên đảo
Nơi có những công trình táo bạo
Để mắt con đi suốt những chiều dài...
Con từng trông dãy nhà mới vươn ra
Để mắt ngập một chiều cao gạch ngói,
Đến hôm nay cha có điều để nói
Giản đơn thôi: - Chiều rộng một con đường...

Đi cùng cha trên đường phố quê hương
Con ngơ ngác đôi mắt tròn lạ lẫm
Vẫn phố ấy mà khung trời thêm rộng
Mà hàng cây đây đó gió thêm nhiều
Và mặt đường quang quẻ biết bao nhiêu

Mắt con sáng một niềm vui đón đợi
Biết con say một cái mới bất ngờ
Nhớ hôm nào những hố nhỏ hố to
Cái lồi lõm dễ làm con vấp ngã
Cái nứt rạn vết bom thù cắt cứa
Cái vẹt mòn nhơ chẳng thay đi...
Giản đơn thôi nhưng rất đỗi diệu kỳ
Chiều rộng ấy của con đường mới mở.
Như nhựa sống khi căng tròn thớ vỏ
Phải bao điều trăn trở ở trong cây!
Phẳng mặt đường phải cộm vết chai tay
Màu im mát phải nung từ nhựa đá
Dáng thanh thản lại từ bao hối hả
Của cuộc đời vất vả đã cho con!...

Sáng đi trường con sẽ bước nhanh hơn
Mai con lớn mở thêm đường mới nữa
Với chiều rộng của lòng con rộng mở
Mà nghĩa tình nhắc nhớ một chiều sâu!


1984