Mười sáu phách chừ nhớ mênh mang,
Mẹ cùng con trẻ chừ cách đôi phương.
Mặt trời đông, trăng tây chừ uổng ngóng trông,
Không được theo nhau chừ bao đoạn trường.
Đối cỏ huyên chừ sầu vẫn vấn vương,
Gảy tiếng cầm chừ tình quá bi thương.
Nay biệt con chừ trở lại cố hương,
Oán cũ vừa nguôi, hận mới càng giăng.
Khóc máu ngẩng đầu chừ thấu trời chăng?
Sao sinh ta chừ riêng chịu tai ương?


Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.