Thân về đất Hán chừ con cách ly,
Lòng luôn treo ngược chừ ruột tái tê.
Bốn mùa vạn vật chừ có thịnh suy,
Riêng ta sầu khổ chừ chẳng đổi gì.
Núi cao đất rộng chừ gặp có khi?
Đêm sâu canh vắng chừ mộng con về.
Trong mơ nắm chặt chừ mừng lại bi,
Tỉnh rồi lòng đau chừ chẳng nguôi đi.
Mười bốn phách chừ lệ ướt bờ mi,
Sông về đông chảy chừ nhớ khắc ghi.


Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.