Đêm khuya vương vấn mối sầu quanh.
Thỉnh thoảng ngoài hiên gió thổi mành.
Giọng dế nỉ non cùng bốn vách.
Giọt mưa rỉ rả suốt năm canh.
Nằm không yên giấc nên trằn trọc.
Ngồi chỉ lo đời muốn rắp ranh.
Khêu ngọn đèn lên nhìn thấy bóng.
Thở than mình chịu kiếp hư sinh.


(Thế giới số 16, 23-10-1936)