Đêm thu gió mát thuận chiều trời,
Muôn dặm mây quang bóng Hán soi;
Thanh thiển tối vừa in vẻ các,
Tung hoành sớm đã rạng lưng đồi;
Lạc Dương cao ngất lâu đài dựng,
Đêm tối Tràng An khắp mọi nơi.
Đường sá liên lui nào đã quản,
Nhà cao cửa rộng sướng rên đời;
Màn vân trước cuốn khi trôi chảy,
Rèm thuỷ ngoài che lúc ngược xuôi;
Gớm chửa soi quanh nền trắng xoá,
Đông qua nam tới những bồi hồi;
Bắc nam chinh khách về chưa mấy,
Áo rét đêm ai giở đến rồi;
Trên máy uyên ương huỳnh bỏ dịp,
Bên cầu Ô Thước nhạn đưa thoi;
Nào huỳnh nào nhạn buồn tê lạ,
Ngồi tựa trăng thanh lọt mấy hồi;
Mây nọ đã hay tài khép mở,
Trăng kia nào tiếc mặt đầy vơi;
Minh Hà trông được sao gần được,
Xin cỡi bè lên hỏi đến nơi;
Chỉ lấy chi cơ và miếng đá,
Về Thành Đô bói một đôi lời.


Nguồn: Nam Phong tạp chí, số 160, tháng 3-1931
tửu tận tình do tại