Non nước từ khi cách bạn vàng,
Đến nay thấm thoát đã xuân sang.
Đầu cành đón gió hoa đương thắm;
Bên gối mơ ai mộng chửa tàn.
Cửa sổ ngựa qua thoi nhật nguyệt;
Cõi lòng đá tạc tấm dung nhan.
Ngàn trùng biết có ai mong nhớ,
Một mảnh tình riêng gởi mấy hàng.


Nguồn: Phạm Thanh, Thi nhân Việt Nam hiện đại (quyển hạ), NXB Xuân Thu tái bản, 1990