Một bước đi là một tiếc thương,
Vắng hoa tiều tuỵ cả khu vườn,
Vắng trăng buồn lạt trời thu quạnh,
Vắng bạn lòng tơ mấy đoạn vương.

Một bước đi là một nhớ nhung,
Xa hoa vườn vắng tiếng côn trùng,
Xa trăng trời vắng mùa thu đẹp,
Xa bạn lòng tơ luống não nùng.

Một bước đi là một khổ tâm,
Nhớ nhung, thương tiếc, khổ âm thầm;
Vườn hoa tàn tạ trời thu lạnh,
Một bước đi là một khổ tâm.

Mỗi một lần đi, chết một lần,
Chết vì xa vắng bạn tương thân,
Chết trong mắt liếc, trong cười nụ,
Chết rũ trong lòng cạn ái ân.

Mỗi một lần đi, chết một lần,
Chết trong lòng dạ bạn tương thân,
Chết trong kỷ niệm ngày tươi thắm,
Chết mất đi rồi cuộc ái ân.


Nguồn: Huỳnh Ái Tông, Văn học miền Nam (1954-1975) - tập 1, Hiên Phật Học ấn hành, 2012