Lặng nghe quan họ đêm thu
Mênh mang mây nước, thẳm sâu tình người
Đắm say gió gọi trăng mời
Vấn vương làn mắt, nụ cười duyên quê
Người ơi! Người ở đừng về
Bâng khuâng giã bạn, tái tê mạn thuyền
Ai về, ai nhớ, ai quên
Mình về, đến hen lại lên, cùng người.


Đêm thu Bắc Giang, 14-10-1986

Nguồn: Tố Hữu, Một tiếng đờn, NXB Văn học, 1992