Nhớ xưa, anh cảm chị Hằng,
Đa tình đến nỗi thương trăng lạnh lùng;
Rẽ mây ước tới Thiềm cung,
Nguyện đem chăn gối bạn cùng Thường nga.
Vợ gần, cảm bóng trăng xa,
Ghen trăng, vợ bẳn: “Hằng Nga... Nga gì!”

Phá cười, tiếng Cụ hường Chi:
- “Trời ơi, trời hỡi, ghen gì với trăng!”

Nhân gian lắm nỗi bất bằng,
Thà như cung Quảng ả Hằng, anh ơi!
Yêu anh, em ước lên trời,
Trên mây kết bạn muôn đời cùng trăng;
Để mai đây, dưới cung Hằng,
Yêu trăng, anh lại nhìn trăng mỉm cười...


1919

Nguồn: Tương Phố, Mưa gió sông Tương, NXB Bốn phương, Sài Gòn, 1960