Sen thơm liền gốc nở chùm hoa,
Gặp gỡ đường đời thật xót xa.
Từ lúc cây trong hai chỗ đất.
Hương hồn trở lại chốn quê nhà.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.