Cổ Công Đản Phủ,
Tích đức để nhân.
Mở rộng đạo nghĩa,
Vua sáng đất Bân.
Thái Bác, Trọng Ung,
Vương giả đức nhân.
Trăm đời noi dấu,
Trốn xuống phương nam.
Bá Di, Thúc Tề,
Hiền xưa sót lại.
Nhường ngôi chẳng làm,
Thú Dương chết đói.
Sơn Phủ trí tài,
Giúp Tuyên Vương trị.
Sao hại Đỗ Bá,
Luỵ hiền tổn trí?
Tề Hoàn xưng bá,
Cậy nhờ Trọng Phụ.
Sau dùng Thụ Điêu,
Dòi bò ra cửa.
Án Tử Bình Trọng,
Tích đức lòng nhân.
Cùng đời giấu đức,
Mệnh trời chẳng phân.
Khổng Tử thời ấy,
Coi trọng hiền quân.
Theo lễ uống rượu,
Nương đời nghiệp quan.


Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.