Anh đừng ăn cá Giám Hồ,
Anh đừng vất áo mặc ngày chia tay.
Cá chép đem tin tức hay,
Áo choàng vạn sợi tơ đầy lệ thơm.
Mến anh không phải một hôm,
Đẹp như kéo tiễn hoa vùng Tịnh Châu.
Bắc nam hai chiếc xa nhau,
Khi nào cắt được áo bào hợp hoan.
Nhà em dưới đài Việt Vương,
Học thoi học cửi em thường dệt sa.
Anh đừng trồng lê vườn nhà,
Lê che lấp dạ hợp hoa trước thềm.
Đầu suối đưa anh lên thuyền,
Gió xuân lầu Yến Tử em một mình.
Nước khe nhiều lúc cạn dòng,
Nhưng em nước mắt phải đong bốn mùa.
Vì đâu ghét lão phu chài,
Chèo ghe mà để mắc dài rêu rong.
Lau thu đầy đất trổ bông,
Trạo ca em hát chỉ mong tìm chàng.
Phấn theo lệ ướt áo xuân,
Em như sen thắm chàng chừng ba tiêu.
Nhuỵ vàng bóng, lá sen đều,
Ba tiêu vằn vện ngấn đeo lá chìm.
Vì chàng chuẩn bị áo xiêm,
Thêu chim thêu bướm lại kèm hoa văn.
Chiều buồn không dám cắt phăng,
Sợ gây chia rẽ cách ngăn phượng hoàng.
Bách tùng đầu núi xuân sang,
Suối Nhược Da chốn cá vàng sản sinh.
Cá vàng nhảy gốc tùng xanh,
Cũng là đầu mối bỏ anh, quên tình.

tửu tận tình do tại