Nam khê được tuyết rơi, vô giá
Chạy ngựa qua xem thấy vẫn còn
Vạch bụi một mình tìm dấu tích
Đã từ sáng sớm quá cầu son
Ai thương nhà phá không nơi ngủ
Chẳng lời huyên náo đói hoang thôn
Chỉ có quạ chiều thông ý khách
Vùng bay ngàn lá rụng cành non

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.