Hai đứa chơi với nhau
Cậu bé và cô bé

Như người bạn đồng hành
Như người quen thân thuộc
Cậu thường đưa cô về
Tận cổng nhà chiều muộn

Cả ra sân vận động
Cậu thường cùng cô đi
Nhưng nào nghĩ điều gì
Như người ta vẫn chế!

Cha mẹ cũng thiển cận
Nói những lời linh tinh
“Cái Tanhia nhà mình
Đã có bồ rồi nhé!”

Mở cửa cho cậu bé
Hàng xóm cứ cười cười:
“Đến tìm cô dâu hả
Đi vắng rồi, Phêđia!”

Ngay ở trường cũng vậy
Đôi lúc nghe xì xào:
“Ôi, đoàn đội tào lao
Bạn bè gì ngữ ấy!”

Cứ mỗi lần họ thấy
Hai đứa đi với nhau
Là hi hí đằng sau:
“Xếp hàng chờ đám cưới!”

Hai đứa chơi với nhau
Cậu bé và cô bé.

Yêu đương chưa nghĩ tới
Cũng chẳng ngờ bị trêu
Cậu bé buồn rất nhiều
Bị gọi “thằng tán gái”

Rất trong sáng, công khai
Tình bạn xưa chân thật
Nay hết rồi! Đã mất!
Tình bạn xưa chết rồi!

Chết vì biết bao người
Xấu xa và ngu ngốc
Những câu đùa ác độc
Những dị nghị tầm thường
Ôi tình bạn đáng thương!

"Xin anh đừng hỏi vì sao
Tên anh em để lẫn vào trong thơ..."