Một cơn gió thổi qua hồn em,
Em nghe gió khóc kể trọn đêm-
Có đâu an bình trên trái đất
Ngoại trừ ở với anh của em?
Ôi, gió đã làm em khôn ngoan,
Thổi bay đi hết tấm lòng trần, -
Không có bình an trên trái đất
Điều này ngay cả đối với anh.