“Bốn cơn gió thổi qua bầu trời,
Tội thay trinh nữ đã chết rồi,
Cho tôi biết sẽ làm gì nữa
Lẽ nào. Đó chính người yêu tôi.”
Bảo rằng ngọn gió từ phương nam,
“Đừng hôn lên môi miệng của chàng,”
Và gió từ hướng tây thổi đến,
“Là vết tim đau ở ngực chàng,”
Còn gió mà từ bên phía đông,
“Gửi cho chàng buổi tiệc trống không,”
Và gió thổi qua từ phương bắc,
“Đem bão đưa chàng vào hư không,
Khi anh tàn tệ hơn người ấy,
Rồi nghĩa yêu thương sẽ đẹp lòng.”