Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 14/02/2025 23:34, số lượt xem: 56

Tôi ra đường gặp một số người quen, mà cũng không còn quen lắm, mỗi người nói với nhau vài câu và sau đó rời đi. Bạn hẹn tôi một ngày nào đó gặp lại và tôi biết chắc là còn lâu lắm nữa đây.
Tôi ở lại đây thêm nửa tiếng để ngắm nhìn chậu lan của quán. Mà ngày xưa má tôi nói má rất thích hương thơm của hoa, tôi thấy như mình đang hồi tưởng lại những ngày còn non trẻ, má vỗ về và chăm sóc tôi.
Phía trước quán có một cây hoa giấy nhỏ mà giờ đi đâu cũng hiếm thấy.
Chiều trên đường về tôi ghé thăm nhà, từ ngày má ra đi tôi đã không quay trở lại nơi đây, những chậu hoa lan má yêu tôi đã mang về nhà trồng. Chỉ còn những cơn gió hơi khiến lòng buồn, nhớ tiếng thân thương má gọi tôi trong những chiều về ăn cơm, tôi ngồi bên hè vắng, căn nhà vẫn đủ đầy, có ai biết được đâu trong một chiều có tin người thân của ta đã ra đi mãi mãi.
Có những chiều mưa, tôi nghe lại má hát ca khúc “Hạ trắng” của Cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Má yêu nhạc Trịnh và tôi cũng yêu.
Có những chiều ngồi với em, tôi đã thổ lộ tâm tư rất đời thường, như cách em hay nhắc về nỗi đau thầm kín của mỗi người, em bảo tôi cứ nói đi, em sẽ ngồi nghe.
Có những chiều tôi và em đã không còn gặp nhau.
Có những chiều tôi lại ra quán cafe cũ, nghe bản nhạc Trịnh. Lòng thấy nhớ ai.

Đồng Nai những chiều rời đi