Thơ thành viên » Nguyễn Ngọc Linh - Nguyễn Thiên Thành » Trang thơ thành viên » Giai đoạn 2023-nay » Sân ga chiều cuối năm (1) » Ánh sáng từ sau cơn mưa
Đã xa ngôi nhà cũ ba năm rồi, phải không?
Thời gian lặng lẽ như mưa bụi cuối mùa
Những bậc thềm xưa chắc đã mòn thêm chút nữa
Mà bước chân tôi thì vẫn ngập ngừng.
Tôi sinh ra và lớn lên ở đó
Hơn mười lăm năm –
Không quá dài cho một đời người
Nhưng đủ dài cho một tuổi thơ thành hình,
Cho những buổi trưa nắng rơi đầy sân gạch
Cho tiếng gọi nhau vang qua ô cửa sổ
Và tiếng gió thổi qua mái ngói cũ
Như một lời ru không bao giờ dứt.
Mười lăm năm –
Một quãng đời không ồn ào
Nhưng thấm sâu như nước mưa ngấm vào tường vôi cũ.
Tôi lớn lên cùng những vết nứt trên vách
Cùng mùa hoa trước hiên
Cùng mùi cơm chiều lan ra từ căn bếp nhỏ.
Với tôi, ngôi nhà ấy
Không chỉ là bốn bức tường che nắng mưa
Nó là người tri kỷ thầm lặng
Biết tôi vui buồn
Biết cả những đêm tôi thức trắng
Nghe tiếng đồng hồ gõ nhịp vào tuổi trẻ.
Những buổi sáng đi làm
Vẫn khép cánh cửa quen thuộc
Vẫn quay đầu nhìn lại
Như sợ điều gì sẽ đổi thay
Nhưng ngày hôm ấy –
Tôi đã rời đi
Mang theo vài chiếc vali
Và bỏ lại sau lưng
Một phần mình chưa kịp lớn.
Ba năm rồi.
Tôi trở về thăm.
Con đường cũ vẫn nằm đó
Những hàng cây không hỏi tôi đi đâu
Chỉ lặng lẽ đổ bóng xuống khoảng sân.
Đứng trước ngôi nhà
Tôi chợt nghe tim mình chậm lại
Như thể đang đứng giữa hai miền thời gian
Một bên là quá khứ chưa khép cửa
Một bên là hiện tại đã sang trang.
Người khác đã ở trong căn phòng ấy
Những ô cửa đã mở về một câu chuyện khác
Nhưng hồn tôi vẫn còn quanh quẩn đâu đây
Trong tiếng bước chân vang trên nền gạch
Trong khoảng lặng của buổi chiều nghiêng nắng.
Tôi hiểu rồi –
Có những nơi ta chỉ ở một lần
Nhưng nhớ suốt đời.
Khi còn ở đó
Ta đi về như một thói quen
Chẳng nghĩ gì nhiều
Chẳng thấy điều gì là quý giá.
Chỉ khi rời đi
Ngôi nhà bỗng hoá thành ký ức
Mỗi bức tường trở thành một trang nhật ký
Mỗi góc sân thành một giấc mơ còn dang dở.
Tôi đứng lặng rất lâu
Không dám chạm tay vào cánh cổng
Sợ chỉ một tiếng động thôi
Kỷ niệm sẽ rơi xuống
Như chiếc lá cuối mùa thu.
Ngôi nhà cũ ơi
Ta đã xa nhau ba năm rồi đấy
Nhưng hình như chưa bao giờ thực sự xa.
Vì có những điều
Thời gian không thể mang đi
Và có những mái nhà
Dù không còn thuộc về ta
Vẫn là nơi ta muốn trở về
Mỗi khi lòng mình chông chênh giữa phố đông.
Nếu một ngày nào đó
Tôi lại đi qua con đường này
Có thể tôi sẽ mỉm cười
Nhẹ như gió.
Bởi tôi biết
Tuổi thơ mình đã từng ở đây
Và trưởng thành cũng đã bắt đầu
Từ chính ngôi nhà cũ ấy.
16h18p - 22h57p, ngày 18 tháng 2 năm 2026
Mùng 2 Tết, xuân Bính Ngọ
Bình luận nhanh 0
Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.