Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 05/06/2014 15:00, số lượt xem: 464

Tối trời sườn núi cao cao
Căn nhà bé tẹo thì thào Anh văn
Phương Hồ cô giáo trẻ măng
Thân hình múp máp miệng tăng tăng cười
Vân Tiên đứng ngẩn trồng trời
Người đâu đẹp thế lơi khơi nơi này
Phương Hồ cười mỉm tóc mây
Liếc nhìn tủm tỉm: “chàng này! quần đâu?”
Vân Tiên mặt thẹn đỏ ngầu
Thể Loan ghen tức lầu bầu đi vô
Thế là câu chuyện Phương Hồ
Lên non cõng chữ mấy bồ tiếng Anh
Ở đây non thẳm rừng xanh
Mấy em đóng khố vẫn rành tiếng tây
Phương Hồ bí mật xì đây
Ở đây thỉnh thoảng tiên hay giáng trần
Bọn này hay nói tiếng Anh
Vì chưng du lịch phải rành đó thôi
Mấy em sơn nữ xí xồi
Ban ngày đóng khố đêm rồi quần “din” (1)
Tiền vô nước chảy như nêm
Những điều bản sắc phải thêm giữ gìn
Bọn tiên lắm những khùng khìn
Sẵn sàng chi đẹp khìn khìn tào lao
Trên trời khổ hạnh hanh hao
Thèm trong nhân thế lao xao bóng người
Phương Hồ nước miếng không rơi
Cái duyên khả ái lặn rồi lại lên
Bóng nghiêng nắng ngả chênh vênh
Thể Loan bên cạnh, tâm tình nơi nao
Phương Hồ nhỏ nhẹ thanh tao
Đồng, Mì hai chị chung vào nhà tiên
Em đây phạm lỗi non tiên
Xuống trần một chút hồn nhiên vui đùa
Đến giờ hơn bốn chục thu
Mà như con gái ôn nhu “chết” người
Vân Tiên phút chốc lả lơi
Đèn trong bóng ảo ru hời tình ơi !
Thể Loan tức giận tràn hơi
Đùng đùng bỏ chạy đến vời Võ Công
Võ Công cười hệch như bông
Năm thê bảy thiếp cũng không lạ màu
Vân Tiên không bỏ mày đâu
Thôi thì chung hưởng chia câu thơ tình
Đàn ông lắm nỗi “đa tình”
Kèm thêm hai chữ “chung tình” cũng hay
Thể Loan quên mất cú cay
“Em đây gọi chị thẳng ngay tấc lòng”
Vân Tiên bỗng lại chạnh lòng
Trà, Kiều biết ở lông bông nơi nào
Còn Xù cười toét má hây
“Thổi kèn” thuở nọ nghề này quá phê.

Bỗng đâu số 7 bão về
Cửa nhà tan nát chẳng hề còn đâu
Thể Loan bộp chộp mặt nhàu
Võ Công chậm chạp buồn rầu suy tư
Vân Tiên quyết đoán đứ đừ
“Phương Hồ nàng hỡi phép mừ có chăng?”
Hồ rằng em đã người trần
Linh đơn để lại bâng khuâng nơi nào
Nàng ta suy trước tính sau
Trong màu xanh dịu có màu thúy thâm
Em biết kỹ sư cống hầm
Tên là Đức Cống tài thần nghề hay
Bách Khoa tốt nghiệp trường này
Cầu đường, nhà cửa hắn xây tuyệt vời
Bây giờ em sẽ gọi mời
Cậu ta xây hộ nhà nơi bão rồi
Em nghe cậu ấy bồi hồi
Vì chưng hiếm muộn thèm nôi bé nằm
Cậu ta lấy vợ mấy năm
Mà đêm hai đứa chỉ nằm buồn thiu
Em đây có biết mấy chiêu
Rượu bìm ngâm với mấy liều thuốc tiên
Cậu ta với vợ uống liền
Ngày dài đêm sáng bụng xiền bự to
Cậu ta vốn dĩ khỏe to
Thuốc em chắc sẽ khỏi lo, nghiệm liền
Đức Cống bụng dạ rộng hiền
Tâm tình quảng đại thích khiêng việc người
Huống hồ mình đã trả mời
Thuốc tiên cậu ấy mừng rơi mắt nhìn.

Đức ta khoái chí lình khình
Xi măng một bịch bên mình đeo mang
Tay cầm mấy cọng sắt gang
Chỉ trong mấy bữa thênh thang mấy nhà
Cậu ta chem chép ba hoa
Không ngờ chuyện thật hơn là lời kia
Đức ta cười nói hi hia
Rượu bìm xin vội chạy dìa nhà riêng
Hố ham chẳng kể lời khuyên
Vội tu một phát hết liền rượu tiên
Í a í ới liên xiên
Trời ơi chết tía! vợ hiền mau ra
Rồi trong mấy tháng chẳng xa
Sinh tư, bốn đứa do là hố ham
Nuôi con thiếu thốn tính làm
Đức, Tiên hợp tác để kham nhà thầu
Cùng Tiên xây một cái cầu
Cần Thi tên gọi gái bâu bến bờ
Có tay giáo chủ Biu-Tơ
Sở Khanh ngày nọ xin mờ góp chung
Ngoài ra có bác áo thùng
Để râu cứt mũi tùng tùng tham gia
Dẫu rằng tài trí vươn xa
Chết danh tên gọi là “Già-mà-ham” (2)
Già ta một chốc làm xàm
Bày trò ôm iếc quên ngâm trụ cầu
Thế là một nhịp rơi mau
Của tiền sinh mệnh sông sâu ơ hờ
Vân Tiên nổi quạu quát to
Già ta khẳng khái chịu lo đền liền

Mấy năm quặt quẹo ngày xiên
Bụi mờ ánh mắt nơi miền sông sâu

Mồ hôi nước mắt cây cầu
Bây giờ thành vóc như lâu đài vàng
Đức, Già, Tiên, Sở liên hoan
Cụng ly đôm đốp la làng xênh xang
Tiệc vui Sở gọi một nàng
Xin đây giới thiệu là hàng phu nhân
Hôm nay vừa đủ bao năm
Tiệc này sẵn dịp gọi mần ngày vui
Từ trong vóc sáng rạng ngời
Một nàng diễm tuyệt thẹn rơi hoa nhìn
Một tay gõ phím xinh xinh
Tay kia nhịp phách khúc hình câu ca

Tưởng rằng thế giới ta bà
Chỉ như bóng nhỏ cái hoa tặng nàng

Từ trong túy lúy thênh thang
Tỉnh người Tiên lại rụng ngang tấc lòng
Nàng kia cung phách vừa xong
Quay đầu nhìn lại ngã ngang cái đùng!

Lá là lắm những bung xung
Phần sau hãy đọc mà lùng... vì sao ?

(Còn tiếp)

(1) Quần Jean.
(2) Yamaha.