Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 03/06/2014 21:14, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Loc Nguyen vào 03/06/2014 21:43, số lượt xem: 386

Tôi muốn về Kinh Bắc nghe Quan họ
Cúi đầu em hát cho chàng ơi!
Vang, rền, nền, nảy, liền anh liền chị
Cuối thôn rồi bóng nắng ngả hai nơi.

Đất nước mình đây! Ngàn năm vó ngựa
Kiệu vàng khớp bạc em sẽ theo anh.
Xuôi về nam, hoài xuân em hát
Điệu chung tình mặt nước thẹn long lanh.

Tôi lớn lên giữa vành nôi của mẹ
Được làm người để nghe điệu dân ca.
Lời ví dặm gió ngàn trong câu hát
Đất khô cằn nước mắt lẫn lời ca.

Điệu theo chồng, Huyền Trân khẽ hát
Tâm tình luyến gởi ở câu ca.
Nàng đi mỗi bước muôn trùng cách
Khắc Chung ơi chớ đợi chờ nhau.
Để ngày sau miền Trung thương nhớ
Nỗi buồn thắm đượm ở thơ ca.
Để ngàn năm nơi miền gió bụi
Người thương người máu đổ không đau.

Hồ xừ xang xế Huế đẹp vào thơ
Câu hò mái đẩy điệu lý tình tang.
Nhã nhạc còn đây sông Hương núi Ngự
Nhạc là men rượu ướm bài thơ.

Tôi ở miền Nam thương câu vọng cổ
Ngọt ngào chín đỏ đất phù sa.
Đêm xưa nhớ chồng, nàng còn hát mãi
Vọng ngàn sau, Lầu Cao bóng ngả xuống tâm tư.

Mẹ thương con vào trong câu hát:
“Năm canh chày thức đủ năm canh”
Để ba mươi năm bé lớn thành người
Năm mươi năm để hiểu hết lời ru của mẹ.
Ai không thương dân ca, câu hò điệu lý
Là vô tình hay quên lãng tình thâm.
Lời dân ca, liên thành châu ngọc
Rớt vào lòng, nặng trĩu trong tim.
Bài rock, rap như là hòn cuội
Rớt vào lòng nghe hẫng như không.

Trăm năm nếu lại làm người
Tình ơi vẫn nặng cho lời dân ca.