Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Đăng ngày 06/06/2014 00:47, số lượt xem: 1988

Trời đất mang mang trong câu thơ thuở ấy
Mới hay rằng chật hẹp đến không ngờ
Bầu trời trong quả trứng
Trái đất như bào thai
Và sinh linh như cỏ may ai rải đầy ngẫu hứng
Lông tơ một sợi
Mắt trong xanh thấy cả biển hồ đầy
Bình đẳng một ngày muông thú chạy quay quay
Khi con người tỉnh giấc ngủ cuồng say
Dòng sông nhẹ nhàng chảy ngược vào tim
Và sắc huyết không còn màu đỏ
Thành bất cứ màu gì miễn dịu dàng như đôi mắt em.

Em ngồi hát đong chân trên mỏm đá
Bốn mùa bị cột trong câu ca luyến ái
Và thời gian đổ nhào ngã xuống
Thành đống bùn vun bón cho cây xanh.