Thơ thành viên » Nguyễn Ngọc Linh - Nguyễn Thiên Thành » Trang thơ thành viên » Giai đoạn 2023-nay » Sân ga chiều cuối năm (1) » Tình ca từ khoảng trời xa
.
Yêu là chết một ít đi rồi
Đúng không?
Ừ, đúng rồi
Người ta bảo thế mãi rồi
Nhưng chết thế nào?
Chết như lá non rơi trong chiều gió lặng
Chết như mùi hương lẫn vào trong không khí
Chết đi một cái gì không gọi tên
Nhưng thiếu nó, lòng buốt giá đến mềm
Yêu là gì?
Là khi đứng trước người ta mà muốn nói
Nhưng cổ họng cứ đắng như chiều
Là khi đi qua quán quen
Bỗng thèm một cốc trà ai từng gọi
Và bâng khuâng cả buổi chỉ vì một ánh nhìn
Yêu là mong dù người ấy chẳng bao giờ nhớ
Là đau dù vẫn cười trước mặt người ta
Là khờ, nhưng khờ mà thấy lòng mình sống thật
Là mơ mặc cho đời có đầy rẫy giấc mơ tan
Vì mấy khi yêu được như mình muốn?
Người mình thương chẳng phải lúc nào cũng thương lại
Người thương mình, mình lại quay lưng đi
Thế nên yêu là ngọn lửa
Vừa ấm, vừa thiêu, vừa cháy không tiếng động
Một ngày nào đó tỉnh ra
Thấy mình chỉ còn tro bụi
Yêu là mất một phần mình trong ánh mắt người kia
Là sống hoài trong những điều chưa xảy đến
Là nhớ một bàn tay chưa từng chạm vào
Vậy có nên yêu không?
Nên chứ
Vì yêu là được sống một lần chân thật nhất
Dù chỉ trong một khoảnh khắc
Cũng đáng để mang theo cả đời
Yêu là chết một ít đi rồi
Nhưng có sao đâu
Còn hơn sống mãi mà không từng biết nhớ ai.
2h54p, ngày 30 tháng 9 năm 2025
Bình luận nhanh 0
Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.