Thơ thành viên » Nguyễn Ngọc Linh - Nguyễn Thiên Thành » Trang thơ cá nhân » Làng quê
Ta chẳng biết thế nào là hạnh phúc
Bởi chưa từng có một bàn tay
Dìu ta qua những ngày sương muối
Chưa từng ai hỏi: “Hôm nay có mệt không?”
Ta chưa biết thế nào là đau khổ
Bởi chưa từng có ai để mất đi
Chưa từng níu một dáng hình vỡ vụn
Rồi bàng hoàng nhận ra, chẳng ai đứng đợi ta về.
Ta chưa biết thế nào là yêu thương
Bởi chưa từng có ai gọi tên ta
Giữa những chiều rơi như lá úa
Chưa từng ai nói: “Chỉ cần ta ở đây!”
Bởi khi có được yêu bao giờ
Mà hiểu được vị đắng của chia ly
Mà thấm hết dư âm từ ánh mắt
Mà biết rằng, một người cũng có thể là tất cả.
Ta cứ bước qua những ngày không ai nhớ
Không ai đợi, không ai mong
Như con thuyền lặng lẽ quên bến đỗ
Như cánh chim bay mãi chẳng muốn về.
Rồi có thể một ngày nào đó
Ai đó sẽ nắm lấy tay ta
Khi ấy, ta mới biết
Hoá ra… từ lâu mình chẳng có gì.
15/9/2024