Thôi mà ráng, đời là thế đó
Áo rách tươm, quần vá miếng nghèo
Người hất hủi, cười ra nước mắt
Cơm áo mà, gì có thương yêu
Thôi thì biết, thế nào là sống
Học chết đi, lâu nữa đâu mà
Chết là sống, sống dường như chết
Không địa đàng, cũng bãi tha ma
Thôi thì chấp, đời đi một bước
Ta theo sau lượm lặt chút tình
Có những thứ làm sao biết được
Cười à cười, cũng thật nhiều khinh
Thôi đừng trách, tiền ra lễ nghĩa
Phú quý cao, thì đạo ở đời
Một nắm đất cũng về với đất
Không thiên thần, cũng mặt ma trơi
Thôi thì nói, đời thêm câu cuối
Rồi miệng câm, chẳng dám nên lời
Ta đã biết tình là rao bán
Lắm bông đùa, cũng thật vui chơi.