Thơ » Việt Nam » Nguyễn » Phan Thúc Trực
地以半川满,
春從三月深。
波間雙魚靜,
葉底一蟬吟。
欲釣無芳餌,
消愁有素琴。
不知書院客,
暇日肯相尋。
Địa dĩ bán xuyên mãn,
Xuân tòng tam nguyệt thâm.
Ba gian song ngư tĩnh,
Diệp để nhất thiền ngâm.
Dục điếu vô phương nhĩ,
Tiêu sầu hữu tố cầm.
Bất tri thư viện khách,
Hạ nhật khẳng tương tầm.
Mảnh đất này nước sông dâng đầy một nửa
Xuân đã muộn, gần hết tháng Ba
Giữa sóng lơ lửng đôi cá chép bơi theo dòng nước
Dưới lá xanh, ánh ỏi một tiếng ve
Muốn buông cần, chẳng có mồi ngon
Tiêu nỗi sầu đã có đàn không dây
Chẳng biết người khách nơi thư viện
Trong lúc rỗi rãi có đến tìm
Đàn không trang sức, đàn không dây. Thơ Cổ phong của nhà thơ Lý Bạch đời Đường có câu: "An thức tử hà khách, Dao đài minh tố cầm" 安識紫霞客, 瑤臺鳴素琴 (Sao biết được khách chiều ráng tía, Trên đài xa đánh đàn không dây). |
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 05/05/2016 15:03
Nước sông dâng đầy nửa
Xuân qua, hết tháng Ba
Giữa sóng cá lơ lửng
Trên cành ve ngân xa
Buông cần mồi chẳng có
Giải muộn cây đàn xưa
Người khách nơi viện sách
Thư nhàn có nhớ ta
Gửi bởi Trương Việt Linh ngày 25/08/2020 17:27
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Trương Việt Linh ngày 25/08/2020 19:56
Chốn đây sông ắp nước đầy
Xuân chầy vừa cũng hết kỳ tháng ba
Cá bơi giỡn sóng lững lờ
Dưới vòm lá biếc hững hờ ve ngân
Buông câu chẳng sẵn mồi thơm
Xua sầu may có chiếc đàn không dây
Khách thơ nào biết có ai
Trong khi rãnh rổi sang chơi cùng mình