Mẹ ơi con nhớ mẹ
Trong những lúc thế này
Con thiếu một giọng nói
Con thiếu một bàn tay
Con một mình một bóng
Một khoảng trời mưa bay

Mẹ ở gần làm sao
Dưới chân đê Yên Phụ
Đi bộ nửa giờ thôi
Là được nhìn thấy mẹ
Thấy nụ cười hiền hậu
Dõi theo con tháng ngày
Vạt áo nâu đã bạc
Và chai sạn bàn tay

Trước mắt nhìn của mẹ
Con biết con đủ đầy
Con biết mình thơ ngây
Được chiều thương che chở

Mẹ ơi con đâu nỡ
Để mẹ phải xót thương
Dẫu bao nhiêu nước mắt
Gắng một mình con mang

Mẹ ơi con nhớ mẹ
Bỗng vơi niềm cô đơn.