Hương thầm

Khung cửa sổ hai nhà cuối phố
Chẳng hiểu vì sao không khép bao giờ
Đôi bạn ngày xưa học chung một lớp
Cây bưởi sau nhà ngan ngát hương đưa.
Giấu một chùm hoa trong chiếc khăn tay.
Cô bé ngập ngừng sang nhà hàng xóm
Bên ấy có người ngày mai ra trận
Bên ấy có người ngày mai đi xa.

Nào ai đã một lần dám nói
Hương bưởi thơm cho lòng bối rối
Cô bé như chùm hoa lặng lẽ
Nhờ hương thơm nói hộ tình yêu
Hai người chia tay sao chẳng nói điều chi?
Mà hương thầm theo mãi bước người đi?
Hai người chia tay vẫn chẳng nói một lời
Mà hương thầm vương vấn mãi người ơi!.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.