Thơ » Việt Nam » Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn » Phan Huy Ích » Dụ Am ngâm lục » Nam trình tục tập (1796-1797)
Đăng bởi tôn tiền tử vào 19/09/2024 22:13
滿街金勒與雕輿,
誰使東城隱者廬。
隙戶穿風飄雪鬢,
漏簷滴雨濕羅裾。
蓬茅地僻交遊少,
煙樹春深眺覽餘。
最是鄉心挑動處,
斜陽短笛響郊墟。
Mãn nhai kim lặc dữ điêu dư,
Thuỳ sứ đông thành ẩn giả lư.
Khích hộ xuyên phong phiêu tuyết mấn,
Lậu diêm trích vũ thấp la cư.
Bồng mao địa tích giao du thiểu,
Yên thụ xuân thâm thiếu lãm dư.
Tối thị hương tâm khiêu động xứ,
Tà dương đoản địch hưởng giao khư.
Ngựa trang sức bằng vàng, xe chạm trổ đầy trên đường,
Ai là sứ giả ẩn cư ở ngôi nhà tại phía đông kinh thành?
Gió luồn qua khe cửa thổi bay làn tóc mai trắng như tuyết,
Nước mưa nhỏ từ mái hiên dột làm ướt cả vạt áo là.
Nhà cỏ gianh ở nơi hẻo lánh, ít giao du,
Cây khói cuối xuân thoả sức ngắm trông.
Điều đáng nói nhất là khi lòng nhớ quê trỗi dậy,
Trong buổi chiều tà, thanh âm từ chiếc sáo ngắn vang vọng cả đồi gò phía ngoài kinh thành.