Mỗi năm đến Hội Đền Hùng
Tôi như cái nắng ngập ngừng mới lên
Em như là hạt mưa Xuân
Nửa rây vào nắng, nửa lần đi xa

Rủ nhau đưa Hội về nhà
Cái câu rủ trước thường là của tôi
Sông thêm mấy nhịp cầu rồi
Em là ngày Hội của đời giận thương

Trước đền, vạn vật tốt lên
So như Hội trước, tốt thêm mấy phần
Hình như ai đến hành hương
Cốt là hiến cả chặng đường mình đi...

Tôi thường biết đợi đến khuya
Bánh chưng trời đất như vừa luộc xong
Đủ phần Đền Hạ, Đền Trung
Chẳng quên Đền Thượng đã từng cưu mang

Trong trăm ngày Hội mùa Xuân
Hội là có nghĩa ái ân đi tìm
Chỉ riêng có Hội Đền Hùng
Như dành ai đó chưa từng ái ân

Nửa khe khắt, nửa dịu hiền
Con chim Thanh Tước kêu mềm đêm khuya
Mây giăng trên Nghĩa Lĩnh kia
Nửa như dải lụa, nửa như dây thừng

Nếu em cấy lúa nửa chừng
Cỏ xanh sẽ lấn cả rừng Phong Châu
Nếu em không biết dãi dầu
Vua và anh đến thấy đâu hội hè

Sóng không vỗ dưới sông kia
Nghìn năm không có xẻ chia nhân tình
Chỉ Vua đứng tắm một mình
Thú đàn trên núi đứng rình lang thang

Nếu em không biết lam làm
Nấu lên nồi cháo dặm ngàn húp chung
Tay cầm không biết xoay quanh
Phong Châu chẳng phải đất lành nữa đâu!

Tôi nhìn cây lúa Phong Châu
Nghìn năm có cả nơi mầu lúa xanh
Rằng, ngay sau bốn nghìn năm
Nếu em thay dạ, lúa thành cỏ thôi...

Anh đi, lòng những bồi hồi
Em thời như thế, còn tôi thế nào?
Đền Hùng đứng ở trên cao
Như chàng trai trẻ sớm chiều đợi ai...

Tình yêu sẽ nói nay mai
Đền Hùng không phải chỗ nài ái ân
Nếu anh lười biếng, tất nhiên
Nếu anh hèn nhát, đứng riêng một mình...

Đời tôi thường ở Đền Trung
Xin tự thú với Vua Hùng về tôi
Bởi e Đền Thượng xa xôi
Còn như Đền Hạ lôi thôi việc đời...

Vua Hùng là một chàng trai
Dám lên Đền Thượng cho người dõi trông
Và rồi dám xuống dòng sông
Tắm chung với trẻ mục đồng cưỡi trâu.

Nếu anh không ngẩng cao đầu
Dám đeo thú ác một xâu quanh người
Nếu anh không hiểu sự đời
Dám cùng công chúa nhà trời xứng đôi...

Đất đai chẳng có đền dài
Trong dòng Hội chẳng có người tóc xanh
Cây không quả ngọt lên cành
Phong Châu không phải đất lành nữa đâu!

Cám ơn đất nước bao nhiêu
Khi con người tốt biết điều nghĩa nhân
Chàng trai nào tựa Đền Hùng
Thì muôn cô Tấm trăm vùng về theo...

Tôi lên, vin một cây nêu
Trăm cây chẳng có cây nào uốn cong
Chỉ khi làm một cây cung
Cây nêu mới chịu uốn vòng mà thôi

Vua Hùng giữ nước, vui chơi
Cả hai việc ấy chẳng rời chẳng xa
Cả hai việc, đều thật thà
Anh xem việc ấy cũng là việc anh

Ai đang bước dưới trời xanh
Ai đang tìm tới đất lành Phong Châu...
Nếu ai đụng tới em yêu
Thì cây cung sẽ phóng nhiều mũi tên

Thì anh không thể sống hèn
Thì anh không thể bỏ em giữa đời
Đền Hùng là một chàng trai
Đứng đầu đất nước đợi người mình thương...


Phố Nguyễn - Bản Phè, 2000-2012

Nguồn: tác giả cung cấp