Mai nở sớm xuân không trở lại,
Rượu ba ly chuốc đợi quân hầu.
Vân Sơn chung giấc gối đầu,
Khi về hồn mộng bên nhau vẫn gần.
Một mình thơ thẩn dưới trăng,
Ba canh tưởng thấy cố nhân bên mình.
Ngó trước song ngỡ anh vừa tới,
Vội đón mừng trông với thấy đâu.
Cùng ai giải muộn đêm thâu,
Vườn đông eo óc tiếng sâu não nùng.
Đèn tàn chưa nhắp giấc nồng,
Non xanh ngoảnh lại những hòng trở roi.
Trong trướng đợi ngỡ người tới đó,
Vén rèm trông nào có bóng xe.
Chén vàng trước ngọc đèn hoa,
Thơ ngâm hết ý, khúc ca cạn lời.
Lạnh lùng đêm vắng canh dài,
Non Ba hổ thét quang nơi rợn mình.
Trống canh tư trông anh, anh ngủ,
Bên đèn tàn mờ tỏ mơ say.
Tường đông bẻ mấy nhành mai,
Cỏ hoa có thấu lòng người chăng ru?
Cùng nhau mong dạo thuyền Tô,
Phòng văn vắng ngắt, án thư lặng tờ.
Trống canh năm anh vừa trọn giấc,
Tựa song huỳnh ngây ngất tỉnh say.
Tiếng gà gáy rộn đông tây,
Thôn vang mõ sớm, non đầy sáo mai.
Trước sân soi đuốc rạng ngời,
Đề cầu nuôi chí nối lời Tương Như.
Anh có thấy phên thưa mái cỏ,
Cũng nặng tình hội ngộ rồng mây.
Người người như hướng bóng quỳ,
Hươu kia tranh chấp biết về tay ai.
Dân đen đương lúc ngập vùi,
Kinh luân đâu nỡ đợi thời lặng trong.
Anh có biết bao công kinh sử,
Bước thang mây bẻ quế cung nga.
Quỳnh Lưu tài tử họ Hồ,
Bảng mai bia đá khôi khoa đã từng.
Ngày nay tung cánh chim ưng,
Tiếng vang bốn bể, danh lừng chín châu.
Anh có biết xuân thâu đương độ,
Sân lý đào vui thuở đượm nồng.
Song le nam tử hào hùng,
Trương Viên thuở nọ, tình chung đậm đà.
Ngày nay cùng trở sang Nga,
Phú ngân muôn dặm, thơ ca chín trùng.
Anh nặng chữ cô trung gắn bó,
Nẻo xa mờ biết ngỏ cùng ai.
Giải sầu rót một chén mời,
Xắn tay muốn kéo đất trời dọc ngang.
Nhớ anh canh đã hầu tàn,
Hoa đông héo hắt, khe tràn đầy vơi.
Mẹ tựa cửa xa vời mong ngóng,
Con ta đi nước Tống, non Ngô.
Quân vương có thấu chăng chưa,
Trải năm liễu mạch mai cù cách ngăn.
Bao giờ hát khúc khải hoàn,
Ban y vui buổi thừa hoan cam lòng.
Cha tựa cửa đoán trông xa tận,
Con ta đi nước Tấn cõi Tề,
Cùng ai tình nghĩa chở che,
Biển khơi sóng gió, núi khe gập ghềnh.
Bao giờ báo tiệp tin gần,
Xênh xang mũ áo đền ân sinh thành.
Bút hoa giãi tình anh nhường đó,
Chút lòng riêng khôn ngỏ hết lời.
Nhớ người đã sớm thôi mai,
Gió lay ngỡ bóng, mây trôi tưởng hình.
Hoá công khéo phú cho mình,
Một thân gánh vác hai kinh sơn hà.
Mong chẳng gặp bút hoa chút tặng,
Vị trong thư hơn hẳn chi lan.
Gửi người trước án xem tường,
Thấu lòng ghi tạc đá vàng hôm mai.
Sớm nay trời đẹp hoa tươi.
Xin đưa gót ngọc, xóm mai tự tình.
Lời quê xin miễn phẩm bình!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.