Mùa Đông qua tiễn lá vàng
Khẳng khiu cây lại trơ cành ngủ yên
Con đường xưa dấu chân in
Ai còn nhớ nữa đi tìm bóng ai...

Trăng khuya lạnh lẽo sương mai
Áng mây vuốt mặt hương nhài ngẩn ngơ
Người còn nặng gánh với thơ
Cây còn ấp ủ mầm chờ nắng lên

Trăng- mây - cây - lá dịu êm
Bên đời quấn quít còn duyên mặn mà
Đông dù quay quắt gió mùa
Hữu tình vẫn đợi vẫn chờ mình đây.

Hà Nội lặng lẽ hàng cây
Góc thương nhớ, góc hao gầy đêm suông
Bờ hồ gốc liễu soi gương
Gió đông văng vẳng tiếng chuông hẹn giờ.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]