Trăng rằm mấy độ đi qua
Giờ đây tóc mẹ đã nhoà bóng trăng
Đời người một cõi long đong
Trăng soi bóng mẹ, gương trong lưu truyền
Đã làm phận gái thuyền quyên
Lấy chồng về ở giữa miền trung du
Quê hương đất Tổ ngàn xưa
Cày lên sỏi đá mà chưa ấm lòng
Cánh cò lặn lội bên sông
Mặt gieo cho đất, lưng đong cho trời.
Chín mươi mùa gió không ngơi
Mẹ tôi gói cả đầy vơi sớm chiều.


Ngày mùng một tháng chạp năm Tân Tỵ
13/1/2002

Nguồn: Phạm Thị Mai Khoa, Thương về một miền quê (thơ), NXB Hội nhà văn, 2013