Nơi họ ngã
rừng đã xanh trở lại

Lối qua trường
tiếng trẻ
     mọc sau mưa

Những Dốc Miếu, Cồn Tiên mờ khói đạn
chưa ngủ yên
          trong mắt mẹ bao giờ

Không có lẽ
          Mẹ chỉ là ký ức
một tượng đài trầm mặc ở trong thơ

Khi bất tử
          Mẹ hoá thành Tổ quốc
đất là nơi máu thắm đến trổ cờ

Đất nhọc nhằn
           những hạt giống tự do
nằm thao thức giữa bom, mìn, cạm bẫy

Chiến tranh qua rồi
           các con không trở lại
mắt mẹ buồn dằng dặc dưới đêm sương

những người mẹ
          bao năm còn trông ngóng
nắm xương con lưu lạc giữa âm thầm

những Đường 9, Khe Sanh còn khét lửa
mùa mưa qua
       đâu chỗ các con nằm

Mẹ Tổ quốc chưa bao giờ yên ngủ
Mẹ Tổ quốc vẫn từng ngày ghi nhớ

những người con trong đất sẽ trở về
sẽ trở về trong ký ức rồi đi...


Nguồn: Trang Hội nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23-8-2012