Hà Nội ơi! Hà Nội thân yêu!
Nào của riêng ai giữa nắng chiều
Xưa kia ai bỏ quên câu hát
Cho Hồ Tây sợi nắng liêu xiêu

Tuổi thơ của ta, thuở chớm biết yêu
Chưa tay nắm tay nhìn nhau xao xuyến
Giăng giăng vòng xe nép vai anh huyền diệu
Vườn Ngọc Hà xin tặng đoá hồng nhung

Phía ao làng, sen vào mùa trổ bông
Che xác máy bay rơi ngày chiến thắng
Lao xao những cánh hồng, cánh trắng
Hoa cắm bình cổ - con gái đáng yêu không?

Cô gái Hà Nội trong tranh Tô Ngọc Vân
Hay dáng dấp đặc trưng người Hà Nội
Tháng tư hoa loa kèn vời vợi
Trắng trong
               e ấp
                          ngọc ngà...

Chiếc lược đỏ in hình trong đáy nước mặt hồ
Để hồn ai vấn vương chiều nhung nhớ
Ván cầu rêu phong, Tháp Rùa liễu rủ
Gốc si già vấn vít
                   thềm đá gột rửa
                                    những thăng trầm.


Nguồn: Phạm Thị Mai Khoa, Thu Hà Nội (thơ), NXB Thanh Niên, 2010