Em đón ta trước đền Ngọc Sơn
Cây Tháp Bút vẫn hiên ngang đứng đó
Mùa thu Hà Nội nghiêng nghiêng thảm cỏ
Lối vào đền ngơ ngác hoá thân quen

Và em cười ríu rít hồn nhiên
Cùng đám bạn đưa ta về kỷ niệm
Thuở thiếu thời những tâm hồn thánh thiện
Vẽ khoảng trời trong, hoa sữa nồng nàn...

Lối em đi về Hà Nội thu sang
Ươm vàng nắng tóc vờn bay theo gió
Thu quấn quít theo vòng xe oà vỡ
Lá thu rơi vương vấn khúc giao mùa

Dưới tán lộc vừng chùm hoa màu lửa
Giữa mênh mông, ta bất chợt ngu ngơ.
Bên gốc cây già ta chập chững làm thơ
Để suốt đời trở thành người mắc nợ.


Nguồn: Phạm Thị Mai Khoa, Thu Hà Nội (thơ), NXB Thanh Niên, 2010