Đến Phú Xuân vừa buổi cuối thu
Mưa tuôn rả rích ý như sầu?
Quán gầy, trại lính nhìn ngao ngán
Dân đói, đường quan chết dãi dầu!
Mang dép sợ lầy, thôi đến ruộng
Ngâm thơ muốn tĩnh phải lên lầu
Khá thương hang lạnh xuân về muộn
Trời đất sinh người có ý ru!


Nguồn: Hợp tuyển thơ văn Việt Nam thế kỷ XVIII nửa đầu thế kỷ XIX, NXB Văn học, 1978
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)