Những người nước Anh, sao lại phải cày
Cho bọn chủ dìm các anh xuống đất
Sao phải dệt bằng mồ hôi nước mắt
Áo quần sang cho lãnh chúa mặc chơi?

Từ khi sinh ra cho đến lúc lìa đời
Sao phải mặc, phải nuôi, phải chở che bảo vệ
Cho một lũ nhác lười vô ơn, bạc nghĩa
Chúng hút máu anh - vắt kiệt cả mồ hôi

Bởi vì sao, đàn ông cần mẫn của nước Anh
Rèn vũ khí và xích xiềng, roi vọt
Cho một lũ nhác lười vung tay phá phách
Sản phẩm đau buồn, ép uổng của các anh?

Các anh được rảnh rang, yên ổn, đàng hoàng
Có chỗ ở, cái ăn, những câu tình dịu ngọt?
Hay tất cả đều phải mua quá đắt
Với lo âu, với sợ hãi không cùng?

Hạt giống các anh gieo, người khác gặt
Áo các anh dệt ra, người khác mặc
Của cải các anh tìm, người khác đoạt
Vũ khí các anh rèn, người khác cầm tay

Cứ gieo đi - chớ cho lũ bạo tàn đến gặt
Tìm của đi - chớ cho bọn dối lừa chiếm đoạt
Dệt áo đi - chớ để bọn nhác lười được mặc
Rèn vũ khí đi - để bảo vệ cho mình

Anh rúc vào nhà tù, hang hốc, hầm sâu
Cung điện anh trang hoàng, người khác ở
Sao cứ huơ những sợi xích anh dày công mài dũa
Thép anh tôi lườm anh đó, thấy chăng?

Với cuốc xẻng, với lưỡi cày, khung dệt
Các anh vạch ra và dựng mộ các anh lên
Và hãy mặc tấm vải liệm kia cho đến lúc
Tổ quốc xinh tươi thành nghĩa địa các anh


1819

Nguồn: Ngày đã đi qua (thơ), Đào Xuân Quý giới thiệu và tuyển dịch, NXB Quân đội nhân dân, 2001
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)