Hãy biến ta thành đàn, cũng tựa như rừng vậy
Nếu lá của ta rơi thì cũng thế thôi!
Tiếng rộn ràng trong giai điệu của ngươi

Sẽ rút ra từ giọng thu sâu lắng
Tiếng ngọt ngào, dẫu đang cơn buồn thảm
Ôi, hỡi vị thần dũng mãnh của ta ơi

Xin hãy đưa những ý chết của ta
Qua vũ trụ, như lá khô đòi sống lại!
Bằng nhịp điệu của thơ này, xin hãy

Toả lời ta ra khắp cõi nhân gian
Như than, tro từ một bếp không tàn
Qua môi ta hãy làm còi báo hiệu

Cho mặt đất ngủ yên này. Ôi gió
Nếu Đông về, Xuân có ở sau chăng ?

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.