25.00
Thể thơ: (Thơ nước ngoài)
2 bài trả lời: 2 bản dịch
1 người thích
Đăng bởi hongha83 vào 16/03/2008 17:39

Ozymandias

I met a traveller from an antique land,
Who said -- "two vast and trunkless legs of stone
Stand in the desert ... near them, on the sand,
Half sunk a shattered visage lies, whose frown,
And wrinkled lips, and sneer of cold command,
Tell that its sculptor well those passions read
Which yet survive, stamped on these lifeless things,
The hand that mocked them, and the heart that fed;
And on the pedestal these words appear:
My name is Ozymandias, King of Kings,
Look on my Works ye Mighty, and despair!
Nothing beside remains. Round the decay
Of that colossal Wreck, boundless and bare
The lone and level sands stretch far away." --

 

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đào Xuân Quý

Tôi gặp một du khách đến từ nơi đất cổ
Bảo tôi: hai chân đá trụi trần, đồ sộ
Đứng trong cảnh hoang vu...và gần bên
Một khuôn mặt nhăn nheo, nửa chìm trong cát
Mày nhíu, môi cong, lạnh lùng, khinh bạc
Nhà điêu khắc xưa nhận ra bản chất này
Đã lưu lại, in sâu vào những vật vô tri
Tay chế giễu và tim nuôi dưỡng nó
Trên bệ đá, những chữ này hiện rõ:
"Ta là Ozymandias đây, vua của những nhà vua
Hỡi ngươi, kẻ quyền thế kia ơi
Hãy nhìn công tích ta, và thất vọng!"
Chẳng có gì còn lại đâu - Ngoài cát bỏng
Cát mênh mông, cát trần trụi, cô đơn
Quanh cái vật khổng lồ đã sụp đổ tan hoang.


Ozymandias: theo một đoạn trong tác phẩm của nhà sử học Hy Lạp, Diodorus Siculus (thế kỷ thứ nhất TCN) pho tượng lớn có ghi dòng chữ: "Ta là Ozymandias, vua của các nhà vua; nếu ai muốn biết ta là gì và ta nằm ở đâu, thì hãy cố vượt qua một vài chiến tích của ta". Shelley biết rằng tượng đài này là của vua Ramses II, còn có một tên thường gọi nữa là Vasimare Ozymandias, vua Ai Cập ở thế kỷ 13 TCN.
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
44.25
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Mạnh Quốc Trung

Tôi gặp người bộ hành từ một vùng đất cổ
Người nói: Hai chiếc chân đá lớn và đã mất phần thân
Đứng vững trên sa mạc. Và gần đó bên bờ cát,
Một khuôn mặt nửa chìm, vỡ nát và cau mày giận dữ
Cùng đôi môi nhăn nheo và cái nhìn lạnh lẽo đầy ra lệnh
Nhà điêu khắc hẳn tính vua tỏ nhất
Chẳng bao giờ thay đổi, in sâu vào những vật vô tri này,
Vẫn vung tay, vẫn tự mãn, vẫn tự hào
Và trên chiếc bệ những từ này hiện ra:
'Tên ta là Ozymandias, vua của các vị vua:
Hãy nhìn vào thành quả của ta, hỡi những kẻ hùng mạnh, và tuyệt vọng!'
Chẳng còn gì sót lại, quanh sự suy tàn
Của đống đổ nát khổng lồ ấy, bao la và trần trụi,
Lớp lớp những cồn cát cô độc vẫn trải dài phía xa.

23.00
Chia sẻ trên FacebookTrả lời