Người bến sông Lô, kẻ chợ Bờ,
Tìm nhau chẳng thấy ruột vò tơ!
Chiếc thân đất khách ta buồn lắm,
Giấc mộng đêm trường khách tỉnh chưa?
Sự trước đã lầm ra thế ấy,
Đường xa sớm liệu tự bây giờ.
Mông mênh bốn bể ai tri kỷ?
Canh vắng, đèn tàn, tiếng gió mưa!...


Nguồn:
1. Phạm Thanh, Thi nhân Việt Nam hiện đại (quyển thượng), NXB Xuân Thu, 1990
2. Văn Hạc, Thi thoại, Quốc Học thư xã, 1942, tr. 24