Người một phương trời, khách một phương,
Đôi lòng ai giắt sợi tơ vương.
Không quen thuộc đã thành dan díu,
Có biệt ly đành phải nhớ thương.
Ơn nặng chưa đền cho đất nước,
Tình riêng tạm gởi với văn chương.
Thăm nhau muốn mượn đường trong mộng,
Núi Tản, sông Lô mấy dặm đường?


Nguồn:
1. Phạm Thanh, Thi nhân Việt Nam hiện đại (quyển thượng), NXB Xuân Thu, 1990
2. Văn Hạc, Thi thoại, Quốc Học thư xã, 1942, tr. 24