Việt Bắc, lá chiều nhú mầm xanh lác đác
Ta vừa thắng Pháp ở trung du
Con được gặp Bác giữa lòng chiến khu
Tại xóm Lim của đoàn thể phụ nữ

Con suối Thia ngày đêm róc rách
Biết Bác đi thăm bộ đội về
Nó lắng lại như mùa xuân sắp chuyển vào hè
Đón Bác, lòng mang đầy tin chiến sĩ.

Hoàng hôn sân cỏ hương nao nức
Bác vui bảo mỗi cô hát một bài
Rừng lim bỗng rộn rã tiếng chim mai
Bác nhủ: như những khúc ca mừng chiến thắng.

Đến vợ chồng con, Bác nói: Bác im lặng
Nghe cô chú ngâm một bài thơ
Chúng con chưa ngâm thơ được bao giờ
Chúng con chỉ thuộc bài kết đoàn và xin hát

Chiều hôm nay lá quanh rừng xào xạc
Chúng con quá mừng thấy Bác đến với chúng con
Đứng hát trên thềm sau mưa đất hãy còn trơn
Lắm lúc quên cả lời cả điệu.

Bác bảo: Hai vợ chồng hát còn yếu
Coi như học sinh chưa thuộc hết bài
Đáng nhẽ chỉ thưởng một cái kẹo, nhưng Bắc vẫn cho hai
Nhớ sau này phải hát giỏi hơn đấy nhé

Con nhận kẹo Bác cho, bàn tay con rung động
Thấy như con có Bác suốt trong đời
Con nghe rõ Bác từng tiếng từng lời
Ôi, chỉ một buổi chiều chiến khu, mà nhớ mãi

Những bài hát vì nhân dân, nhân loại
Ngày lại ngày Bác vẫn dạy chúng con
Chúng con tin tưởng con đường rực rỡ màu son
Đường kháng chiến anh hùng, đường Cách mạng

Kính thưa Bác, tưng bừng như giữa một rừng cờ rừng đuốc
Dân tộc Việt Nam đang thắng lớn và đang đi
Con đường cách mạng hết sức diệu kỳ
Gọi chúng con bằng tất cả tiếng Người và ánh sáng.


Hà Nội, xuân 1975

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]