Lẳng lặng
trần gian ở lại
mắt em xưa
tiếng nhạc sỏi trong mưa
chầm chậm con đường cũ

Những hoa không nở
người chẳng nhớ
những hoa nở rồi
người cũng quên

Một bông trăng
nở giữa chiếc bình đêm
chầm chậm đến sáng
nở thành ban mai

           *

Trước mùa trăng sinh nở
Nguyễn Du là người mộng du ân ái cùng trăng
nhưng chưa đến nửa đêm thì Truyện Kiều đã viết xong
và Nguyễn Du đạp mây trở về sông Tiền Đường

Để lại một bông trăng
thức trong chiếc bình đêm
thức chầm chậm đến sáng thì nở
nở thành một nàng Kiều trắng trong
giữa vẩn đục cõi người

           *

Khi Nguyễn Du về
bụi giang hồ
trần thế vẫn như xưa
ông lại gặp trăng đêm
nở một đoá sững sờ

Nở chầm chậm đến sáng thì tắt
nở chầm chậm đến sáng rồi chết.


Nguồn: Trăng và thơ đọc chậm, NXB Hội nhà văn, 2012