23.00
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
Từ khoá: sương (3)

Một số bài cùng từ khoá

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Vanachi vào 24/06/2005 19:06, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 02/09/2008 11:59

Sương rơi
Nặng trĩu
Trên cành
Dương liễu...
Nhưng hơi
Gió bấc
Lạnh lùng
Hiu hắt
Thấm vào
Em ơi,
Trong lòng
Hạt sương
Thành một
Vết thương!..

Rồi hạt
Sương trong
Tan tác
Trong lòng,
Tả tơi
Em ơi!
Từng giọt
Thánh thót,
Từng giọt
Điêu tàn
Trên nấm
Mồ hoang!...

Rơi sương
Cành dương
Liễu ngả
Gió mưa
Tơi tả
Từng giọt,
Thánh thót
Từng giọt,
Tơi bời
Mưa rơi,
Gió rơi,
Lá rơi,
Em ơi!...


Đăng trên Tạp chí văn học, 1935.

Nhận xét trong Thi nhân Việt Nam: “Nguyễn Vỹ đã sáng tạo ra một nhạc điệu riêng để tả một cái gì đương rơi. Cái gì đó có thể là những giọt sương, cũng có thể là những giọt lệ, hay những giọt gì vẫn rơi đều đều, chậm chậm trong lòng ta mỗi lúc vẩn vơ buồn ta đứng một mình trong lặng lẽ.”

Nguồn:
1. Nguyễn Vỹ, Hoang vu, Phổ Thông tùng thư xuất bản, 1962
2. Nguyễn Tấn Long, Nguyễn Hữu Trọng, Việt Nam thi nhân tiền chiến, NXB Sống Mới, Sài Gòn, 1968
3. Hoài Thanh, Hoài Chân, Thi nhân Việt Nam, NXB Văn học, 2007