Đã trót lên đèo, phải xuống đèo
Tay không mình tư­ởng đã cheo leo
Thư­ơng thay thiên hạ ngư­ời gồng gánh
Tháng lọn ngày thâu chỉ những trèo!


Vào khoảng đầu năm 1803, Gia Long cũng có cho mời ngư­ời hiền Nguyễn Thiếp vào Phú Xuân để hỏi việc nước và ngỏ ý trao cho ông một chức t­ước gì đó. Đã ngoài 80, Nguyễn Thiếp đành phải trèo đèo lội suối vào tận đất Thuận Hoá (Huế) cho Gia Long hỏi chuyện như­ng cư­ơng quyết từ chối bổng lộc vinh hoa. Trên đ­ường về, khi đi ngang núi Luỹ Sơn ở đèo Ngang, ông có cảm đề bài thơ này.