Thơ thành viên » Nguyễn Ngọc Linh - Nguyễn Thiên Thành » Trang thơ thành viên » Giai đoạn 2023-nay » Sân ga chiều cuối năm (1) » Mây trắng và trời xanh
Có những đêm em không ngủ được
Nghe đất vỡ trong mầm cây đang lên
Tiếng của mùa – không lời mà rất thật
Như nỗi buồn âm thầm ở trong em.
Em đã sống bao năm cùng đất
Gió chạm vào là nhớ tới bàn tay
Bàn tay ấy – một thời anh đã nắm
Đất hôm nay vẫn giữ dấu bàn tay.
Đôi khi hỏi: vì sao em yêu đất?
Vì đất nghèo mà chẳng tiếc cho ai
Như em đó – chẳng giàu gì cho lắm
Chỉ có tình yêu là mãi không phai.
Người ta bảo: đất câm, không biết nói
Nhưng với em, đất nói suốt đêm ngày
Nói bằng cỏ, bằng mưa, bằng gió thổi
Bằng ánh trăng nằm ngả giữa bờ cây.
Nếu phải chọn – em vẫn là người của đất
Dẫu đời kia có rộng đến bao nhiêu
Tình giản dị – mà sâu hơn biển lớn
Như tình em – chẳng thể gọi là nhiều…
Chỉ là đủ, để một lần yêu hết
Để một đời, sống hết với tình yêu.
Bình luận nhanh 0
Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.