Thơ thành viên » Nguyễn Ngọc Linh - Nguyễn Thiên Thành » Trang thơ cá nhân » Nhìn những mùa thu đi
Viết cho em — người con gái dịu dàng
Với đôi mắt hay buồn như mưa nhỏ
Với mái tóc rối hoài trong chiều gió
Và trái tim thì... hay giấu phía sau.
Em yêu ai — không ồn ào câu chữ
Chẳng hứa nhiều, chẳng nói đến trăm năm
Nhưng vì yêu, em lặng thầm như đất
Chắt từng giọt sương nuôi cỏ âm thầm.
Em hay giận — vì một lần không nhớ
Câu hẹn thưa, một tin nhắn chưa về
Người ta bảo: “Em quá nhiều nghĩ ngợi”
Nhưng không ai thấy được hết em, kề bên.
Người con gái biết yêu, thường mong manh
Nhưng mạnh mẽ — khi cần làm chỗ dựa
Dù gục ngã, em chỉ cười rồi sửa
Chiếc váy nhàu… để lại bước dịu êm.
Có những đêm em khóc chẳng ai hay
Giữa căn phòng chỉ mình em đối diện
Tình yêu với em — là điều không vội
Là ngọn đèn, cháy mãi… chẳng gọi tên.
Viết cho em — người con gái biết yêu
Cũng viết cho cả những em chưa dám
Tình đầu đến — như con thuyền quá chậm
Một lần rồi… là nhớ suốt về sau.
Bởi yêu thật, nên đôi khi rất khổ
Nhưng em ơi, đừng trách trái tim mình
Vì giữa đời – đẹp nhất vẫn là chỗ
Người con gái biết yêu, dẫu không tình.