Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 19/06/2025 02:13, số lượt xem: 75

Khi biển lặng, người ta quên sóng vỗ
Cũng như anh, quên cả những yêu thương
Em ngồi lại – giữa chiều không gió
Chỉ còn em, và một phía trùng dương...

Có những lúc em tưởng mình đã khác
Không còn tin, không còn thiết tha gì
Nhưng sâu thẳm, dưới tầng sâu lặng ngắt
Sóng vẫn âm thầm… hướng phía anh đi.

Sóng chẳng nói, nhưng chưa từng im lặng
Giống như em – qua hết những buồn vui
Có thể yếu, có thể nhiều lần ngã
Vẫn giữ trong lòng một nỗi nhớ không nguôi.

Anh không đến, cũng không hề từ chối
Chỉ là anh... như gió cuối chân trời
Em đứng đó – chông chênh và rất vội
Mỗi nhịp sóng về... lại mỏi một bờ môi.

Em không hỏi: vì sao mình đơn độc
Biển vốn buồn – như phận gái đa đoan
Yêu nhiều quá, lòng mình hoá con sóng
Cứ xô vào... rồi lại vỡ tan hoang.

Chỉ còn sóng – và em là sót lại
Của một ngày đã mất, một mùa yêu
Nhưng em biết – dù anh không trở lại
Sóng trong em... sẽ chẳng thể nào yên.

Có thể anh đã quên bờ cát trắng
Nơi ngày xưa em bước rất ngoan hiền
Có thể anh – đã buông bàn tay nắm
Để mặc đời đưa đẩy những lênh đênh...

Nhưng sóng thì... chưa từng quay mặt
Vẫn âm thầm kể chuyện cũ ngày xưa
Về ánh mắt – về một lần tay nắm
Về cái ôm như nắng rụng giữa trưa.

Em chẳng trách – dù đời nhiều thay đổi
Dẫu tim này không giữ được bàn chân
Chỉ tiếc chút dịu dàng xưa đã vội
Không kịp già – đã lặng lẽ hoá thân.

Có những đêm em đi về rất muộn
Biển vẫn xanh – mà mắt đã không trong
Chỉ còn sóng – vỗ hoài không ai đón
Chỉ còn em – thức giữa những cánh đồng.

Nếu mai này, anh ngang qua biển vắng
Thấy một người ngồi lặng lẽ, không tên
Xin đừng hỏi, cũng đừng quay mặt lặng
Vì có thể… em vẫn đợi. Ở bên.

Chỉ còn sóng – và em là mãi mãi
Dẫu không anh, biển vẫn hát trong lòng
Không cần đến, cũng không hề tiễn biệt
Vì yêu – đâu nhất thiết phải có cùng.